Mấy tháng trời, thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng sau gáy ta, giờ phút này, cuối cùng cũng rơi xuống.
Ta từng bước một, chậm rãi đến bên giường hắn như nâng niu trân bảo, hắn lặng lẽ nằm đó, mày thanh mắt tú, như ngọc như ngà, đây chính là chàng công tử mà ta đã ưng ý ngay từ lần đầu gặp mặt.
Trong tuồng hát có câu "biết yêu sắc đẹp, thì mê tuổi trẻ", chàng công tử tuấn tú cao quý như hắn, một cô gái nhà quê như ta, làm sao có thể không yêu?
Nếu không phải đã sớm động lòng, thì sao lại khi chưa biết thân phận hắn, đã tự tay làm một chiếc mũ da cáo tặng hắn?
Chỉ vì, tình chẳng biết từ đâu, lần đầu gặp gỡ, đã muốn dùng đôi bàn tay chai sạn của mình, sưởi ấm đêm dài của hắn, bầu bạn cùng hắn nơi gió sương, nếu có may mắn ba đời, ta còn muốn thêm áo thêm cơm cho hắn, sinh con dưỡng cái cho hắn, cùng hắn làm rất nhiều rất nhiều chuyện mà chỉ phu thê trên đời mới làm.
Cho nên, hắn không thể lạnh lẽo cô đơn nằm đây như vậy.
Ta, Trần Xuân Muội, phải đưa hắn, Vương Hành, bình an vô sự, ổn thỏa chu toàn, sạch sẽ tinh tươm trở về thôn Đào Thủy.
Có lẽ là ý trời, ta vậy mà lại mang theo hộp trang sức bên mình, nhờ tiểu nhị đem trang sức đi cầm cố mời thầy lang giỏi nhất trấn, thầy lang bắt mạch cho hắn xong, không khỏi nhíu mày.
“Công tử chẳng hay xưa kia từng mang thương tích? Bằng không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721487/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.