Cô cô nhìn nàng dâu tương lai, gật gù tán thưởng: "Nữ nhân con gái ấy mà, phải rắn rỏi một chút mới gánh vác nổi gia đình."
Ta đang ngày đêm nghĩ cách làm cho vòng eo thêm uyển chuyển, nghe vậy chỉ thở dài: "... Thôi vậy, xem ra ta không hợp rồi."
Vương Hành đứng bên cạnh khẽ bật cười, hắn ghé sát vào tai ta, nhỏ giọng trêu ghẹo: "Không sao cả, nàng mềm mại hay cứng cỏi, ta đều một lòng yêu mến."
Gương mặt ta phút chốc ửng hồng, ngượng ngùng véo mạnh vào bên hông hắn một cái.
Ngay khi chúng ta còn đang mải mê trêu đùa tình tứ, kinh thành bỗng chốc đổi thay.
Khi lão hoàng đế mắc phải cơn dịch bệnh quái ác, các hoàng tử và phi tần trong cung đều sợ hãi không dám đến gần, duy chỉ có tam hoàng tử, người từng bị giam cầm, là một lòng một dạ, không rời vạt áo, đầu tóc rối bời túc trực bên giường bệnh suốt nửa tháng trời.
Hắn dùng thân mình nếm thử từng chén thuốc, tay quạt mát gối ấm, lão hoàng đế sốt cao không dứt, hắn quỳ trước điện Phật thành tâm khấn nguyện giảm bớt tuổi thọ của mình để cứu phụ hoàng. Đến khi lão hoàng đế tỉnh lại, hắn vui mừng khôn xiết, nước mắt tuôn rơi đỏ cả đôi mắt.
Lão hoàng đế tuổi đã gần sáu mươi, trải qua cơn thập tử nhất sinh này, bỗng nhiên đại ngộ. Khi trở lại triều chính, người hạ chiếu lập tam hoàng tử vốn nổi tiếng hiền đức làm thái tử, đồng thời phong tước vương cho các hoàng tử khác, lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721489/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.