Phụ thân ta kích động đến đỏ cả mặt cả cổ, không ngừng lẩm bẩm: "Uống... uống... cứ đến uống thoải mái, rượu thịt no say, không thiếu thứ gì."
Hưng Quốc công cũng xắn tay áo vào góp vui: "Lão phu cũng có thể giúp một tay, dù sao ở Tháp sơn cũng từng đốn cây hai năm rồi."
Bà Mã liền kéo ông trở lại, trách yêu: "Tuổi cao rồi đừng có làm trò cười nữa, ông cứ bỏ tiền ra là được."
"Ha ha ha, tiền bạc dễ nói, tiền bạc dễ nói."
Một bên có tiền lại có người, ngôi nhà mới dựng lên rất nhanh chóng, bên kia, chuyện hôn sự của ta và Vương Hành, biểu ca và tỷ Thủy Tú cũng đã chuẩn bị gần xong xuôi. Chỉ còn chờ đợi ngày lành tháng tốt nữa thôi.
Trước ngày thành thân, lòng ta bỗng dưng bất an, lo lắng vẩn vơ.
"Chàng rốt cuộc thích ta ở điểm nào?" Ngồi ngơ ngác trên bờ ruộng, mặc cho làn gió nhẹ mơn man mái tóc mai, ta thất thần hỏi.
Vương Hành dịu dàng vén những sợi tóc mai ra sau vành tai ta, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Nhìn thấy nàng, lòng ta liền bình yên lạ thường, bởi vì ta biết rõ, dù gặp cảnh khốn khó, nàng cũng không rời bỏ ta, dù vinh hiển phú quý, nàng vẫn nguyện ở bên cạnh ta. Ta đã nghĩ rồi, sau khi thành thân, ta sẽ cùng nàng ở lại thôn Đào Thủy này, ngày làm đồng áng, ta về nghỉ ngơi, trồng trọt, bán chút hoành thánh, cứ như vậy sống đến khi tóc bạc răng long, cũng là một cuộc đời vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-chon-cung-tuong/2721493/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.