Lần đầu tiên tôi đi máy bay, ngồi khoang hạng nhất. Đáng tiếc tôi có một tật xấu, chính là vô cảm với hoàn cảnh.
Nói cách khác, cho dù là điều kiện tốt hay điều kiện xấu, với tôi mà nói, cũng chẳng có gì khác nhau. Cabin có ghế dựa rất rộng, có thể hạ xuống để ngủ. Vì vậy tôi cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Tôi bị Lịch Xuyên đánh thức lúc đang ngủ. Anh kêu tôi đi tắm để tỉnh táo, cố ý để nước lạnh, nhưng mà, tôi ngồi trong bồn tắm, ngồi một hồi lại ngủ quên. Tôi mang theo ba túi du lịch và một túi xách. Cũng không to lắm, không có cái túi nào to hơn để tôi nhét hết vào một chỗ cả. Lịch Xuyên nói, vừa nhìn liền biết tôi không phải là một người có thói quen đi xa nhà. Đi xa nhà, số lượng túi mang theo càng ít càng tốt. Anh lấy tất cả mọi thứ trong ba chiếc túi kia ra, bỏ trong chiếc vali to anh dùng để đi công tác. Khóa mật mã lại. Tôi bỏ trong vali rất nhiều đồ linh tinh, một hộp vịt nướng, thịt vịt luộc, thịt bò khô, cá khô, đậu phộng muối, cặp sách mới, hộp bút mới, nguyên một bộ đồ dùng học tập, đều là những gì em trai tôi thích. Năm bình thuốc và một chiếc áo len hàng xịn, là tặng cho bố tôi. Đủ loại kiểu dáng lẵng trái cây, mứt và kẹo, là tặng thân thích và bạn bè.
Tôi dùng ánh mắt sùng kính nhìn Lịch Xuyên thu dọn hành lý hộ tôi, phân loại hợp lý, sắp xếp gọn gàng.
“Sao trên vali của anh lại có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-cua-lich-xuyen-gap-go-vuong-lich-xuyen/1373570/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.