Nếu như tiền đi xe buýt không phải trả, dựa theo tính tiết kiệm của mình, chắc chắn tôi sẽ chen chúc trên xe buýt, chứ không phải ngồi taxi đi làm. Kể từ khi phát hiện phiên dịch là một công việc tổn hao trí nhớ, tôi liền tập thành một thói quen giống như của Lịch Xuyên, tình nguyện tốn tiền, cũng không chịu tiêu hao bản thân mình vì những điều nhỏ nhặt. Ngồi taxi còn có một điều tiện lợi, chính là bớt đi việc hỏi đường phiền toái.
Tôi ngồi taxi tới tòa nhà Hương Lại ba mươi chín tầng, tổng bộ của CGP ở Trung Quốc. Tiếp đón tôi là quản lí phòng nhân sự Thái Tĩnh Phỉ. Chị ta đưa tôi đi thăm văn phòng các ngành, phòng họp, phòng nghỉ, quầy cà phê. Tôi phát hiện nhân viên làm việc ở CGP cũng không nhiều, tính tổng cộng khoảng chừng ba mươi người. Trong đó, có 3 Kiến trúc sư người ngoại quốc, hai người nói tiếng Pháp, một người nói tiếng Đức. Mặc dù vẫn mang theo khẩu âm rất nặng, nhưng họ vẫn có thể nói tiếng Anh rất lưu loát. Thái Tĩnh Phỉ nói, ba người Kiến trúc sư người nước ngoài này không hiểu tiếng Trung cho lắm. Nếu họ phải giao tiếp với khách hàng, phải thông qua phiên dịch viên. Ngoài ra, những giấy tờ quan trọng trong công ty, nhất là thư xin dự thầu và bản thiết kế, đều phải gửi về tổng bộ ở Zurich bằng ba thứ tiếng Trung, Anh, Pháp. Hơn nữa, những Kiến trúc sư người Trung Quốc ở đây, cũng có hơn một nửa không biết tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức. Cho nên những thông báo quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-cua-lich-xuyen-gap-go-vuong-lich-xuyen/1373586/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.