Lên mạng tùy tiện tra một cái, chiếc laptop của tôi giá hơn 1 một vạn. Đó là dòng mới nhất năm nay, giá hàng xài rồi cũng không thấp. Số tiền tôi đau khổ tiết kiệm được nhờ phiên dịch trong hai tháng vừa rồi, lập tức đi tong. Điều tôi lo lắng nhất không phải cái này. Dữ liệu tôi lưu trong máy, 90% là dữ liệu của công ty, bản vẽ, thư xin dự thầu và tất cả các bản dịch của tôi. Hướng dẫn tra cứu do chính tay tôi soạn, văn sưu tầm, tiểu thuyết trên mạng tôi thích, phần mềm khó lắm mới down từ trên mạng xuống được v..v và v..v
Buổi trưa lúc ăn cơm, tôi gặp được Lịch Xuyên ở cửa nhà ăn, không ngờ anh lại hỏi : “Máy tính sao rồi? Còn dùng được không?”
“Không được, hư hoàn toàn rồi.”
“Vậy em tính sao?”
“Tính mua một chiếc xài rồi. Chỉ có điều không biết dữ liệu trong đó làm sao bây giờ.”
“Em đi mua một cái sandwich cho anh đi, anh lấy dữ liệu ra giúp em.”
Tôi nửa đi nửa chạy về văn phòng, đưa chiếc laptop còn nhỏ nước của mình cho anh : “Làm ơn.”
Tôi mua một hộp salad, một chiếc sandwich cá, hai chai nước khoáng. Gõ cửa vào phòng Lịch Xuyên.
Đây là lần đầu tiên tôi vào văn phòng Lịch Xuyên kể từ khi về lại Bắc Kinh. Gian phòng đầu sau cửa là chỗ của thư ký của Lịch Xuyên Đường Tiểu Vi. Đường Tiểu Vi vốn là thư ký của Giang tổng, lệnh điều Lịch Xuyên về của tổng bộ vừa được đưa ra, ngay hôm đó Giang Hạo Thiên liền điều thư kí của mình xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-cua-lich-xuyen-gap-go-vuong-lich-xuyen/1373603/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.