Làm một kẻ thất tình, tôi có tất cả tật xấu mà một kẻ thất tình nên có. Thích đứng cô đơn một mình ở chỗ đông người. Sầu bi giữa tiếng ồn của đám đông. Hèn gì ở những bộ lạc Châu Phi, khi một người sắp chết, người đó sẽ được những người khác vây quanh, nhảy múa quanh đám lửa. Chết đi trong tiếng người náo nhiệt sẽ tốt hơn sự đau đớn khi chết một mình nhiều.
Cho nên, buổi tối lễ tình nhân, tôi đi ra ngoài xem phim một mình.
Những năm gần đây, tuy rằng không có Lịch Xuyên làm bạn, tôi vẫn thích xem phim. Vì vậy xem tin tức của rạp chiếu phim, có phim nào hay thì đi, mới cũ gì cũng được. Trong rạp có từng hàng từng hàng ghế đôi, tôi ngồi ở hàng sau một mình, ôm một túi bỏng thật to. Là phim hài của Thành Long, vô cùng buồn cười, trong rạp lúc nào cũng vang lên những tiếng cười vô cùng vui vẻ. Tôi ngồi giấu mình giữa những cặp đôi yêu nhau, giữa tiếng những tiếng cười lặng lẽ rơi lệ.
Tôi không biết cái gì là viêm phổi cấp tính, cũng không biết nghiêm trọng tới mức nào, nhưng mà, trước mặt tôi Lịch Xuyên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Chưa bao giờ chịu để cho tôi xem mặt yếu ớt của anh. Nếu có thể, anh sẽ hết sức che giấu, nếu không thể, anh sẽ trốn không thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng tôi nghi ngờ tình trạng thật của anh chỉ sợ còn tệ hơn tôi nghe được gấp chục lần.
Về nhà, không ngờ thấy René đang ở trên MSN, tôi mừng rỡ. Vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-cua-lich-xuyen-gap-go-vuong-lich-xuyen/1373606/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.