Ông nội Lịch Xuyên! Tim tôi nhất thời ngừng đập 5 giây.
“Cháu là Annie, là đồng nghiệp của Lịch Xuyên ờ Trung Quốc.”
“À!” lão tiên sinh rất vui vẻ, đổi sang nói tiếng Trung : “Cháu tới từ Trung Quốc!”
“Dạ, đây là lần đầu tiên cháu tới Thụy Sĩ.” Tôi cung kính trả lời.
“Tới hồi nào?”
“Vừa mới tới ạ.”
“Ừ,” lão tiên nói “Lịch Xuyên không hiểu phép tắc gì cả, sao có khách tới nhà mà nó lại đi ngủ? Như vậy đi, để ông chiêu đãi cháu thay nó. Annie, cháu muốn uống gì? Ở đây Lịch Xuyên có trà ngon và cà phê.”
Có lẽ là vì có Elena không hiểu tiếng Trung ngồi cạnh, lão tiên sinh lại sửa sang nói tiếng Anh.
“Vương tiên sinh không cần vội, cháu uống rồi ạ.”
“Elena, nếu không, thừa dịp nó ngủ, bây giờ cô lên truyền dịch cho nó đi?” lão tiên sinh nói với cô gái kia “Nó có khách, có thể để truyền nhanh chút không? Để cho nó có chút thời gian tiếp khách?”
Thì ra là y tá của Lịch Xuyên. Quả nhiên, Elena cởi áo khoác ra, bên trong lộ ra đồng phục y tá đúng tiêu chuẩn.
“Không được, Vương tiên sinh.” Cô y tá trả lời bằng tiếng Anh không trôi chảy lắm “Công năng của tim phổi Alex không tốt lắm, chẳng những không thể tăng tốc độ truyền, còn phải giảm bớt nữa. Tối nay anh ấy chỉ có thể nằm trên giường.”
Lão tiên sinh nhíu mày : “Đại khái cần bao lâu?”
“Tổng cộng hai bình, cần khoảng mười mấy tiếng.”
“Được rồi. Phiền cô nhẹ chút, đừng để nó tỉnh. Nó mà tỉnh thì sẽ tìm tôi tính sổ.” lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-cua-lich-xuyen-gap-go-vuong-lich-xuyen/1373615/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.