“Hi–”
Tôi thở hồng hộc bắt chuyện, ngực thở phập phồng kịch liệt, hết nửa ngày cũng nói không xong.
Lịch Xuyên thật kiên nhẫn chờ tôi thở bình thường lại, ánh mắt chuyển lên trán tôi, nhíu mày : “Chuyện gì xảy ra vậy? Đầu em chảy máu kìa.”
“A?” tôi vuốt tóc mái lên, sờ sờ trán, quả nhiên sưng to một cục. Trên tay dính vài giọt máu dinh dính.
“Đừng nhúc nhích,” anh nói “Để anh xem xem.”
Hơi thở mùi bạc hà ập vào mặt tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo, sờ tới sờ lui trên trán tôi. Trái tim vừa mới bình tĩnh của tôi lại bắt đầu đập với tốc độ nhanh gấp đôi.
“Đập vào chỗ nào?”
“Vào tường.”
Vẻ mặt anh vốn rất nghiêm túc, nghe xong câu này, nhịn không được nở nụ cười “Đập vào tường? Tại sao?” vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi mỏng được bịt kín, xé ra, lấy một cục bông ướt ra “Cái này để vệ sinh vết thương, sẽ đau một chút.”
“Á!” tôi hét lên một tiếng, tay anh run lên, bông rơi xuống đất. Sau đó, anh khẩn trường nhìn tôi “Đau lắm à?”
“Chút xíu…”
“Vậy anh sẽ nhẹ tay hơn.” Anh lại lấy ví tiền ra, lấy ra một cục bông ướt khác, lau khô miệng vết thương cho tôi, lại lấy băng cá nhân, dán lên.
Lịch Xuyên rất biết chăm sóc bản thân, luôn mang theo băng cá nhân bên người. Kể từ khi biết anh thì anh đã có thói quen này.
Sau đó, Lịch Xuyên xoay người tính nhặt cục bông rơi trên mặt đất, tôi nhanh tay lẹ mắt nhặt lên hộ anh, ném vào thùng rác.
“Đập có nặng lắm không? Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-cua-lich-xuyen-gap-go-vuong-lich-xuyen/1373617/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.