Đầu tháng Sáu.
Sinh nhật bà Trần rơi đúng vào cuối tuần.
Sáng sớm, Minh thúc đã cho người mang các mẫu thời trang mới nhất của các thương hiệu lớn đến biệt thự Thâm Thủy Loan để Lương Vi Ninh lựa chọn.
Thực tế, cô không mấy bận tâm đến quần áo.
Thức khuya tối qua khiến cô mệt mỏi, uể oải tựa vào lòng Trần tiên sinh, giọng yếu ớt than thở: “Lát nữa lên Thái Bình Sơn, em biết làm sao gặp người đây.”
Anh khẽ cười.
Người đàn ông dựa vào đầu giường, tay vu.ốt ve mái tóc dài của cô gái nhỏ, vừa lật tài liệu vừa gợi ý: “Mặc sườn xám, cổ áo che được.”
“Không muốn.”
Cô khẽ phản đối.
“Vậy thì thoải mái đi, đừng bận tâm đến ánh mắt người lớn.”
“…”
Lương Vi Ninh bĩu môi, bất mãn thì thầm: “Ngại ngùng đâu phải anh.”
Lời vừa dứt, tiếng lật giấy ngừng lại.
Cô ngước mắt, định nói gì đó, nhưng thấy Trần tiên sinh đã đặt tài liệu xuống, dùng tay vén tóc dài rủ xuống cổ cô.
Hai vết hồng rất rõ ràng.
Cô gái tối qua không ngoan, cố tình khiêu khích và nhận được một bài học nghiêm khắc.
Ngón tay anh khẽ lướt qua vết đỏ, vừa xót xa vừa buồn cười: “Ăn sáng xong anh sẽ bảo Minh thúc tìm cách.”
“Ông ấy có cách sao?”
“Thử xem.”
Ồ.
Chính cô gây họa, giờ lại để quản gia phải đau đầu, quả là kiểu logic của kẻ mạnh.
Minh thúc nào phải vạn năng.
Nhưng thực tế chứng minh ông thực sự làm được.
Khoảng tám giờ, một chiếc váy đen cao cấp của thương hiệu KAST được mang đến cho Lương Vi Ninh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572130/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.