Vài phút sau.
Thượng An ngồi cứng đơ trên xe, bên cạnh là cấp trên trực tiếp, còn ghế lái trước lại chính là đại BOSS của tập đoàn.
Toàn thân cô như rơi vào trạng thái mộng du.
“Em ở đâu?”
Lương Vi Ninh vừa gửi email vừa hỏi.
Sau hai giây ngẩn ngơ, Thượng An vội đáp:
“Quận Quỳ Thanh.”
Rồi cô báo thêm địa chỉ cụ thể.
Nói xong, Thượng An lén liếc về phía ghế lái, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Không biết Trần tiên sinh có nghe rõ không, có cần nhắc lại không?
Ý nghĩ vừa lóe lên, hệ thống định vị trên xe đã tự động chuyển sang lộ trình mới.
Giọng nữ phát ra thông báo, điểm đến chính xác là địa chỉ của cô.
Hoàn tất thao tác từ xa, Lương Vi Ninh tắt màn hình điện thoại, ra hiệu cho trợ lý mở file trong hộp thư.
Thượng An gật đầu như máy.
Bắt đầu làm việc, cô không khỏi thắc mắc trong lòng.
Thì ra cách lão đại và Trần tiên sinh ở bên nhau lại… kỳ lạ thế này.
Không thể diễn tả cảm giác ấy bằng lời.
Có lẽ, đây là khoảng cách thế hệ chăng?
Hai mươi phút xe chạy, mà Thượng An cảm thấy như một thế kỷ trôi qua.
Quá sức chịu đựng.
Trần tiên sinh vốn ít nói, kết hợp với khí chất trầm tĩnh, khiến cả chuyến đi yên ắng đến căng thẳng.
Nhưng bất chấp bầu không khí đó, khi nhắc đến chế độ chấm công, Lương Vi Ninh vẫn thẳng thắn đề cập:
“Phong trào làm thêm đang ngày càng phổ biến, phải sớm cải thiện.
Mai là ngày làm việc cuối cùng trong tháng, em chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572146/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.