Tuy nhiên, hai cô bạn thân lại không ngờ rằng, trong một buổi tối bình thường như thế này, câu nói vô tình của Lương Vi Ninh lại trở thành sự thật.
Mười giờ đêm, khi lẽ ra Đoạn tổng phải bận rộn với công việc, anh lại xuất hiện dưới khách sạn.
Khác với những lần gặp trước.
Đêm nay, Đoạn Dực Thành vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong ánh mắt mệt mỏi của anh, lại có thể thấy được một sự quyết tuyệt, như người đã đến bước đường cùng.
Cố Doãn Chân không tỏ vẻ bất ngờ.
Bởi cô biết, chỉ còn bốn tiếng nữa, người đàn ông trước mặt sẽ bị cảnh sát cưỡng chế trục xuất.
Không có hoa hồng, mọi thứ thật vội vàng.
Khi Đoạn Dực Thành lấy chiếc nhẫn kim cương ra, Cố Doãn Chân đã hiểu rõ ý định của anh.
“Không hy vọng có được câu trả lời.”
Ánh mắt người đàn ông bình thản, ôn hòa nhìn cô, “Chỉ muốn nói cho em biết, ít nhất, chiếc nhẫn này là thật.”
Lương Vi Ninh không hiểu, ánh mắt chuyển sang nhìn cô bạn thân bên cạnh.
Cố Doãn Chân vẫn không động lòng, khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt thoáng qua nhưng không chạm tới đáy mắt, trong đó thấm đượm sự lạnh lùng hiếm thấy, không chút nhiệt độ.
Lần đầu tiên cô thấy một Cố Doãn Chân như vậy.
Đoạn Dực Thành, rốt cuộc đã làm gì?
Giữa dòng suy nghĩ, cô nghe thấy giọng Cố Doãn Chân chậm rãi vang lên: “Nếu Đoạn tổng vất vả đến đây chỉ để nói với tôi những điều này, thì thật tiếc, thứ này đối với tôi chẳng có chút sức hấp dẫn nào.”
Đương nhiên rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572164/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.