Không chơi thật sao?
Được thôi.
Lương Vi Ninh cầm bộ bài định quay về phòng thì bị cô giáo Tạ gọi lại:
“Qua đây, ngồi xuống nói chuyện chút.”
“Nói chuyện gì ạ?”
“Nói về người bạn năm ngoái, suýt chút nữa con với cậu ấy cắt đứt.”
“…”
Cô gái nhỏ đứng sững tại chỗ, ngơ ngác như chim cánh cụt.
Một lúc sau, khi tivi được vặn nhỏ âm lượng, ông Lương cất tiếng:
“Ba không đồng ý.”
??
Chưa kịp bắt đầu câu chuyện đã bị phản đối?
Phản ứng này nằm ngoài dự đoán.
Lương Vi Ninh từ từ quay lại, nuốt khan rồi hỏi:
“Nếu phản đối, sao năm ngoái ba không nói gì?”
Câu hỏi này khiến ông Lương khựng lại.
Năm ngoái không nói, đương nhiên có lý do.
Chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của con gái, khiến cô thêm phiền lòng.
Giờ chuyện đã được mang ra bàn bạc, thì không thể không nói.
“Con vẫn còn trẻ, không cần vội vàng.”
Ông Lương bày tỏ quan điểm. “Ở giai đoạn này, con nên dành nhiều thời gian và tâm sức cho sự nghiệp.”
Quả nhiên.
Di truyền thật là điều kỳ diệu.
Nhưng mà, ông Lương đâu có giống kiểu người cuồng công việc chứ?
Cô dừng dòng suy nghĩ, rồi nói:
“Chẳng lẽ không thể vừa yêu vừa phát triển sự nghiệp?
Trước đây mẹ còn bảo con phải học cách chậm lại, cảm nhận những người và sự việc xung quanh.
Ba mẹ không thống nhất ý kiến, con biết nghe ai đây?”
Câu này chẳng khác gì đổ dầu vào lửa.
Cô giáo Tạ bị kéo vào trận chiến.
Không sai, câu nói ấy chính là của bà.
Cô giáo Tạ khẽ ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572180/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.