Một giờ ở bệnh viện, có thể nói thu hoạch không ít.
Thu hoạch gì?
Trước khi rời đi, Lương Vi Ninh gõ nhẹ lên đầu nhân viên kinh doanh, nói:
“Chú ý chi tiết xung quanh.
Đôi giày thể thao người ta mang là bản giới hạn ZK, không nhận ra à?”
Người kia ngẩn ra, lắc đầu ngu ngơ.
Anh nghèo, chưa từng thấy qua đồ xịn.
Thế nên…
“Sếp ơi, có tăng lương không?”
Ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Lương Vi Ninh nhếch môi cười, hỏi:
“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Còn nửa tháng nữa là tròn hai mươi ba.”
Nhân viên kinh doanh thành thật đáp.
Tuổi còn trẻ.
Một mình làm việc ở xa, không dễ dàng gì.
Chỉ dựa vào điểm này, Lương Vi Ninh quyết định ngay:
“Thời gian vào công ty chưa lâu, tăng lương là không thực tế.
Nhưng những thứ khác, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”
Chẳng hạn như?
“Chẳng hạn quà sinh nhật hai mươi ba tuổi, ngân sách dưới hai mươi ngàn, đến lúc đó đến tìm tôi để thanh toán.”
Nhân viên kinh doanh chưa kịp mừng, đã nghe giọng điệu của sếp đổi ngay:
“Nhưng với điều kiện, lần sau gặp tình huống tương tự, cậu phải tự giải quyết.
Nếu cứ bắt tôi chạy đôn chạy đáo, tôi mất mạng thì phòng ban này cũng không còn, cậu cũng mất việc luôn.”
Ừm.
“Yên tâm đi chị, rút kinh nghiệm lần này, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Nhân viên kinh doanh cam kết.
“Sẽ không như thế nào?”
“Không để chị phải liều mạng chạy ngược chạy xuôi.”
OK, cảm động thật.
Đêm ở thành phố lân cận không náo nhiệt như Bắc Kinh, cộng thêm mùa đông khắc nghiệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572196/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.