Phương thức tuyển chọn khác thường khiến mọi người rất hào hứng.
Đây không phải trò chơi thông thường, mà là một trò được Lương Vi Ninh tự bỏ tiền túi, thuê lập trình viên thiết kế riêng cho họ.
Mỗi màn chơi giới hạn một phút.
Sau khi tất cả lần lượt thử xong, thời gian vừa tròn nửa tiếng.
Hai người đạt được kết quả cao nhất chính thức lộ diện.
Lương quản lý quyết định dứt khoát, chọn ngay hai người chiến thắng làm người phụ trách kết nối dự án hợp tác với Hy Vi trong sáu tháng tới.
Công bằng, minh bạch, không ai có ý kiến.
Sắp hết giờ làm, Alina gõ cửa bước vào, đi thẳng vào vấn đề: “Cái trò vừa rồi, có phải quá đùa giỡn không?”
“Cô có ứng viên nào phù hợp hơn không?”
“Có.”
Cô ta liệt kê một số cái tên.
Nghe xong, Lương Vi Ninh lắc đầu: “Quá nghiêm túc trong công việc, không phù hợp.”
Gì cơ?
“Lẽ nào cô thích mấy người suốt ngày lén lút chơi game ở chỗ làm, làm việc kiểu đối phó?”
Alina kinh ngạc nhìn cô.
Chính xác là vậy.
Buổi tối còn việc phải làm, Lương Vi Ninh lưu lại tài liệu, tắt máy tính, cầm túi chuẩn bị rời đi.
Nhẹ nhàng để lại một câu: “Không điên cuồng không thành tài.
Đã thích chơi thì để họ chơi cho đã một lần.”
“…”
Bước vào thang máy, cô nhắn tin cho A Kiên, bảo anh lái xe đến trung tâm thương mại gần đó.
Cô sẽ mua sắm, sau đó gặp anh ở tầng hầm B1.
Khi cửa thang máy mở ra, vừa đi được vài bước, cô trông thấy một chiếc xe limousine đỗ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572210/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.