Hy Vi Khoa Kỹ.
Sau hơn một tháng, bốn chữ này lại vang lên bên tai cô.
Tưởng rằng Trang Tịnh Minh không đánh giá cao công ty này, không ngờ anh lại chọn đầu tư.
Lương Vi Ninh theo phản xạ ngẩng đầu, khẽ liếc qua khuôn mặt người đàn ông ngồi ghế chủ vị, quan sát phản ứng của anh.
Không có gì cả.
Bình thản đến mức dường như đây là lần đầu tiên anh nghe về công ty này.
Nhưng dựa trên kinh nghiệm trước đây, càng bình thản, càng nguy hiểm.
Thà rằng anh tỏ thái độ khó chịu ngay từ đầu, còn hơn sự tích tụ dần dần, từ nhẹ nhàng đến sâu sắc.
Quá trình ấy có sức công phá lớn, cô đã nếm trải không chỉ một hai lần.
Nhưng tại sao lại chọn Hy Vi Khoa Kỹ?
Cô nghĩ mãi không ra.
Trong lúc tập trung suy nghĩ, giọng nói trầm thấp của Trần tiên sinh vang lên từ đối diện:
“Quản lý Lương thấy thế nào?”
“.”
Giọng điệu phẳng lặng, không chút lên xuống, vẫn giữ vẻ ôn hòa, giống như một câu hỏi thường lệ từ cấp trên, không hàm ý gì khác.
Nếu Trần tiên sinh thể hiện thái độ công tư phân minh, thì Lương Vi Ninh cũng không cần quá dè dặt mà không dám mở miệng.
Suy nghĩ vài giây, cô đáp:
“Trước khi trả lời, tôi muốn nghe lý do Giám đốc Trang chọn công ty này.”
Trang Tịnh Minh đã chuẩn bị sẵn sàng để trình bày.
Có hai điểm chính:
“Thứ nhất, đội ngũ Hy Vi có tính gắn kết rất cao.
Trước đây dù nhiều lần thất bại trong gọi vốn, trong môi trường cực kỳ khó khăn, không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572238/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.