Gương mặt người đàn ông ấy để lại ấn tượng sâu sắc.
Mấy tháng trước, tại khu du lịch Thập Sát Hải, Thẩm Phục từng gặp anh ta, khi ấy đang ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe sang trị giá hàng chục triệu.
Góc nghiêng của anh ta gần như trùng khớp với hình ảnh vừa thoáng qua.
Với khả năng ghi nhớ khuôn mặt siêu việt, Thẩm Phục không thể nhận nhầm.
Sau khi tiếp xúc với Giám đốc Trang, anh từng tra cứu thông tin về Trung Cảng Group.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người vừa bước qua chính là giám đốc điều hành của đối tác, Trần Kính Uyên.
Về phần cô gái, anh chỉ kịp nhìn thấy đôi bông tai ngọc trai lấp lánh, trắng muốt như tuyết.
Trực giác phụ nữ thường rất nhạy bén, và lần này họ đoán không sai.
Vị đại gia bao trọn khu S để lấy lòng người đẹp, mà tình cờ, người đó chính là nhân vật mà Tổng giám đốc Tân nhắc đến – người đứng đầu “đại tập đoàn”.
Thẩm Phục không bận tâm tìm hiểu “người đẹp” ấy là ai.
Đối với anh, điều đó chẳng quan trọng.
Sau khi xem phim xong, vị đại lão đưa cô đi ăn khuya tại một quán ăn Bắc Kinh nằm sâu trong ngõ nhỏ.
Bát cháo trắng nhìn bình thường nhưng khi thưởng thức lại béo ngậy, thơm ngon, dư vị kéo dài.
Tuy nhiên, vì đã ăn bỏng ngô trong rạp chiếu phim, Lương Vi Ninh không thể ăn thêm nhiều.
Cô cảm thấy hơi tiếc.
Lúc ra về, Trần Kính Uyên hứa: “Tuần sau rảnh, anh sẽ dẫn em đến nữa.”
“Nếu không rảnh thì sao?”
Cô bé hỏi.
Ôm lấy cô bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572243/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.