Sáng sớm hôm sau, khoảng sáu giờ, Lương Vi Ninh dụi mắt ngái ngủ đi vào phòng tắm.
Khi đi ngang qua phòng khách, ánh mắt lơ đãng lướt qua và nhìn thấy bóng dáng trên sofa.
Cô đứng sững lại.
Những chuyện xảy ra đêm qua tựa như một giấc mơ.
Suýt chút nữa cô đã quên rằng họ đã làm hòa.
Cô gái nhỏ cứ ngây người nhìn, không nhúc nhích.
Trần Kính Uyên nhận ra, từ từ ngẩng đầu khỏi chiếc laptop, nhìn cô trong hai giây, rồi khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, bảo cô lại gần ngồi xuống.
Chợt tỉnh, cô giơ tay chỉ về phía nhà vệ sinh, ý bảo anh đợi một chút.
Khóe môi anh hơi nhếch lên, không nói gì thêm, tiếp tục tập trung vào cuộc họp trực tuyến.
Các quản lý cấp cao vừa báo cáo xong, đang lo lắng chờ phản hồi thì giọng nói trầm thấp vang lên qua micro: “Thực hiện theo kế hoạch ban đầu.
Gần đây mọi người vất vả rồi, tự sắp xếp nghỉ phép có lương hai ngày.
Giải tán.”
Cả nhóm chưa kịp phản ứng, nhìn lại tài khoản của anh thì đã ở trạng thái ngoại tuyến.
Nghỉ phép có lương, hai ngày.
Hôm nay Trần tiên sinh thật gần gũi đến đáng ngạc nhiên.
Khi Lương Vi Ninh từ phòng tắm bước ra, cô đi dép lê, lười biếng tiến về phía anh.
Trên bàn trà là chiếc laptop với màn hình đã tắt.
Ánh mắt cô lướt qua rồi hỏi vu vơ: “Họp sớm thế, đồng nghiệp ở trụ sở chính không cần ngủ sao?”
Trần Kính Uyên vươn tay kéo cô lại gần, đặt cô lên đùi mình một cách tự nhiên, rồi hôn nhẹ lên khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572250/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.