Lương Vi Ninh không biết phải trả lời thế nào.
Cô biết rõ mình có lỗi.
Có những chuyện chỉ nên giữ trong lòng, một khi viết ra giấy, ý nghĩa sẽ thay đổi, dễ khiến người khác tổn thương.
Nhưng đời đâu có thuốc hối hận.
Cô lúng túng không thể diễn đạt, không biết phải giải thích ra sao.
Biểu cảm này lọt vào mắt Trần Kính Uyên, lại trở thành minh chứng cho suy đoán của anh.
Sự im lặng của cô càng khiến anh chắc chắn.
Rốt cuộc, nửa năm qua anh đã quá nhân nhượng, để rồi dẫn đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Trong sự tĩnh lặng kéo dài, ánh mắt u tối của anh rời khỏi gương mặt nghiêng của cô, chậm rãi hướng về túi quà nằm không xa.
Anh cất giọng trầm lạnh, không chút nhiệt độ:
“Vậy nên, trong mắt em, mọi thứ anh tặng chỉ là gánh nặng.
Còn những gì người khác tặng mới thực sự ‘quý giá’ và ‘ý nghĩa’.”
Câu nói như mũi dao đâm thẳng vào tim, kéo cô trở về thực tại.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt bối rối.
Người khác nào?
Ánh mắt cô theo bản năng lướt qua bàn ăn, lập tức hiểu ra vấn đề.
Cô cố trấn tĩnh, nói nhanh:
“Đây là quà giao tế từ một công ty khởi nghiệp, giám đốc Trang cũng có một phần, y hệt.”
Lý do đầy logic, thậm chí còn rất quả quyết.
“Thử mở ra xem.”
Giọng anh có chút khuyến khích, như thể rất tò mò về món quà này.
Không chút nghi ngờ, cô làm theo.
Kết quả, khi mở hộp, cô sững sờ.
Bên trong chiếc hộp nhung màu xanh đậm là một chiếc đồng hồ nữ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572261/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.