Tân Vân Chu.
Trước đây, anh từng là bạn học tại trường số 7, lớn hơn Lương Vi Ninh hai khóa.
Có một khoảng thời gian, cô luôn chạy theo anh, gọi “sư huynh” chỉ để nhờ anh giảng bài.
Năm đó, anh từng đạt quán quân cuộc thi Vật lý tại khu vực Thành Đô.
Hiện tại, anh đang khởi nghiệp tại Bắc Kinh, hoạt động trong lĩnh vực AI.
Gặp lại nơi đất khách, quả là một sự tình cờ hiếm có.
Bốn năm trôi qua, cô gái nhỏ ngày ấy không thay đổi nhiều về ngoại hình, nhưng khí chất ngày càng thanh thoát, nổi bật.
Không ngạc nhiên khi cô có thể khiến một người giữ mãi trong lòng, không thể quên được.
Gặp lại người quen, sau vài câu chào hỏi, Tân Vân Chu tiện miệng hỏi:
“Sư muội giờ làm việc ở đâu?”
“Không dám nói là chỗ cao sang.”
Lương Vi Ninh chủ động đưa danh thiếp, khiêm tốn đáp:
“Chỉ làm công ăn lương cho người ta, không thể so với sư huynh tự mình làm chủ.”
Anh nhận lấy danh thiếp, mắt lướt qua tên công ty và vị trí công tác:
Trung Cảng Group – Thư ký trưởng Văn phòng Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Tân Vân Chu ngạc nhiên.
Nhân viên công ty đến nhắc nhở rằng nhà đầu tư đã có mặt tại khu vực triển lãm.
Anh gật đầu, kéo lại dòng suy nghĩ:
“Tôi biết rồi.”
Ở phía trước, gần vị trí trung tâm, bên cạnh một hộp đèn khổng lồ in logo doanh nghiệp, ánh mắt của Lương Vi Ninh dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc của một chàng trai trẻ.
Cô vô thức hỏi Tân Vân Chu người đó là ai.
“Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572265/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.