Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe được cử đến để đón cô ra sân bay.
Trước khi ra khỏi cửa, Lương Vi Ninh chợt nhớ tới một chuyện, liền dặn dò cô bạn thân:
“Nếu bạn trai cậu bận quá, cứ dựa theo thời gian của anh ấy.
Phía mình có thể linh động.”
Cố Doãn Chân, đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, không nghe rõ.
“Lần trước cậu bảo sẽ đến nhà mình ăn cơm, để trực tiếp làm rõ hiểu lầm.”
Lương Vi Ninh nhắc nhở.
Cố Doãn Chân thực sự đã quên mất chuyện này.
Nhưng vấn đề là, trong hai tháng tới anh có lẽ không thể đến Hồng Kông.
Chẳng lẽ cô phải chạy tới tận thủ đô chỉ vì một bữa cơm?
Cũng không phải không thể.
Cùng lắm thì mặt dày chạy đến Macao xin nghỉ phép từ vị Thái tử gia nào đó.
“Được rồi, khi nào xác định thời gian, mình sẽ báo cho cậu.”
Dù tạm thời chưa công khai ra ngoài, nhưng Ninh Tiểu Quái nhất định phải gặp.
Giữa những người bạn thân mà không thể thẳng thắn, dễ sinh ra vấn đề.
Máy bay tư nhân hạ cánh tại Bắc Kinh, vừa đúng 12 giờ 30 trưa.
Vì đã dùng bữa trước trên máy bay, vừa lên xe cô liền ra lệnh cho tài xế chở thẳng đến công ty.
Trần tiên sinh hôm nay cũng rất bận, lịch trình buổi chiều kín mít.
Hai chiếc xe thương vụ tách ra từ ngã rẽ, mỗi xe rẽ về một hướng trên đường chính.
Cô để lại tin nhắn trên We.
Chat, báo rằng tối nay có khả năng phải tăng ca.
Chưa đầy nửa phút sau, nhận được hồi đáp:
BB-C: “Không được quá 8 giờ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572269/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.