Vì cô gái đặc biệt chú ý, chiếc bật lửa trong tay Thái tử gia dừng lại.
Dừng vài giây, Chu Thời Tự thuận tay đặt món đồ nhỏ lên mặt bàn, đẩy về phía trước một cách lười biếng, nhướng mày cười:
“Cô Lương thích không?
Tặng cô đấy.”
“…”
Chưa kịp mở miệng, bên cạnh, Trần tiên sinh bình thản cất lời:
“Không cần.”
Bầu không khí bất chợt lạnh đi vài phần.
Trên sofa chéo đối diện, Mạnh Hành Chi điềm nhiên nhấp trà, khóe môi thấp thoáng ý cười nhàn nhạt, không xen vào.
Thấy cảnh này, Thái tử gia lập tức hiểu ý.
Chiếc bật lửa trở lại tay anh ta, các cạnh kim loại gõ nhẹ lên gỗ tử đàn, phát ra những âm thanh chậm rãi, đều đặn, thể hiện tâm trạng vui vẻ của chủ nhân.
Bộ dạng này của Trần tiên sinh thật hiếm thấy.
Khi đang trầm ngâm, đột nhiên nghe Lương Vi Ninh lên tiếng:
“Không lâu trước đây, tôi mới biết Doãn Chân đang làm việc dưới trướng của Chu tổng.
Cô ấy là người đơn thuần, chăm chỉ phấn đấu, một thân một mình lập nghiệp ở Macau không dễ dàng.
Nếu có gây phiền hà gì, mong Chu tổng có thể quan tâm và bao dung hơn.”
Chuyện hợp đồng vẫn là khúc mắc trong lòng cô, chưa giải quyết được.
Lời vừa rồi là thử thăm dò, đồng thời cũng thể hiện lập trường.
Hy vọng Thái tử gia vì mối quan hệ giữa cô và Trần tiên sinh mà không làm khó Cố Doãn Chân.
Doãn Chân là người bạn thân nhất của cô, như người nhà vậy.
“Được thôi.”
Chu Thời Tự dùng ngón tay xoa nhẹ hoa văn mặt sau bật lửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572291/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.