Cô không ngờ rằng, trước khi ra sân bay, Trần tiên sinh lại ghé qua Hương Dậu Phủ một chuyến.
Hơn nữa, còn đúng lúc họ tình cờ gặp nhau ở hầm xe.
“Anh muốn lên lầu lấy ít quần áo không?”
Vừa hỏi xong, Lương Vi Ninh đã tự phản bác:
“Chắc không cần, bên Hồng Kông có thiếu gì đâu, Minh thúc chắc chắn đã chuẩn bị sẵn hết rồi.”
Cô không tỏ ra chút lưu luyến nào, nhưng anh lại muốn nghe cô thể hiện sự không nỡ xa.
Vậy phải xa nhau bao lâu, cô mới thật sự nhớ anh?
Không tìm được câu trả lời, Trần Kính Uyên không suy nghĩ thêm, cánh tay anh siết nhẹ, kéo cô vào lòng, cúi xuống chuyên chú hôn.
Tối nay cô rất ngoan, biết cách đáp lại.
Dù kỹ thuật còn vụng về, nhưng cơ thể cô lại phản ứng rất rõ ràng.
Nhận ra mình có gì đó không đúng, Lương Vi Ninh tỉnh táo lại, nhẹ đẩy ngực anh, lúng túng nhắc nhở:
“Anh sắp trễ giờ rồi.”
Trễ thì để mai đi.
Hoặc—
Bàn tay đang ôm eo cô trượt xuống hông, chỉnh lại tư thế của cô, váy cô và quần âu của anh dán sát vào nhau.
Ánh mắt anh giữ chặt lấy đôi môi đỏ mọng của cô, giọng trầm thấp đề nghị:
“Cùng anh về Hồng Kông đi.”
Cùng đi?
Cô lắc đầu, đáp:
“Không được, tuần này em rất bận.”
Anh cười khẽ:
“Nói thì kể anh nghe, em bận gì.”
Bầu không khí yên tĩnh trong xe, Lương Vi Ninh bắt đầu báo cáo công việc của mình một cách trật tự.
Vừa mới vào phòng thị trường hai ngày, cô đã có đầy đủ kế hoạch tuần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572301/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.