Trước đó trong thang máy, một nhóm đồng nghiệp nữ tạm thời lập nhóm chia sẻ về mỹ phẩm.
Trong nhóm, họ tò mò dò hỏi, liệu chuyện luân chuyển vị trí có phải là thật.
Công văn có đóng dấu từ Ban giám đốc thì sao làm giả được?
Ai cũng hiểu lý lẽ, nhưng việc hỏi thăm chẳng qua chỉ để nhân cơ hội kéo gần mối quan hệ.
Việc Thư ký trưởng xuống các phòng ban học tập là chưa từng có trong lịch sử của Trung Cảng, quả thực hiếm thấy.
Ai cũng biết rõ, việc Trần tiên sinh bất ngờ sắp xếp như vậy ắt hẳn có dụng ý sâu xa.
Tự nhiên, mọi người liên tưởng đến tin đồn gần đây trong giới lãnh đạo về việc cải tổ nhân sự.
Giờ đây, dường như không còn là tin đồn mà đã trở thành sự thật rõ ràng.
Điều này khiến các quản lý cấp cao trong từng phòng ban cảm thấy bất an, nhất là những người không có thành tích nổi bật, càng thêm lo lắng.
Việc làm này chẳng khác nào vua cử quan tuần tra cải trang vi hành, thu thập bằng chứng để lật đổ tham quan ô lại.
Rõ ràng, việc tái cơ cấu đã chính thức bắt đầu.
Chỉ có thể nói rằng, suy đoán của mọi người đúng là quá phong phú.
Còn Lương Vi Ninh, người trong cuộc, hoàn toàn không biết mình vừa “được phong chức” làm “quan tuần tra”.
Cả buổi sáng, cô dựa vào chiếc ghế êm trong thư phòng, chăm chú đọc tài liệu về thiết bị y tế phục hồi và báo cáo nghiên cứu sản phẩm, không màng đến thế sự, vô cùng thoải mái.
Lúc 10 giờ 30,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572312/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.