Tuần tiếp theo, Thượng An chính thức bắt đầu công việc.
Lương Vi Ninh tận tình chỉ bảo, từng chút một.
Ngày đầu tiên, Thượng An làm hỏng ba lần hạt cà phê trong phòng trà, cuối cùng cũng pha được một ly cà phê không đường hợp khẩu vị của Trần tiên sinh.
Quá đắng, Lương Vi Ninh thật sự không hiểu được niềm vui trong đó.
Đại lão rốt cuộc thích cà phê ở điểm nào?
Thượng An đoán: “Trần tiên sinh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có lẽ thích những thứ đặc biệt một chút.
Chúng ta thấy đắng, nhưng trong mắt ngài ấy, có lẽ lại ngọt.”
Thật là ngụy biện.
Lương Vi Ninh nhấp thêm một ngụm.
Đắng đến nỗi cô nhăn mày.
Thượng An nói: “Người cảm nhận được vị ngọt của cà phê trong miệng Trần tiên sinh, chắc chắn là người hiểu ngài ấy nhất trên đời này.”
Cổ họng được làm dịu, nhưng không hiểu sao lại thấy khô khan.
Lương Vi Ninh sững sờ suy nghĩ.
Hiểu anh ấy.
Từ lúc bên nhau đến giờ, ngoài việc làm tốt trách nhiệm của một thư ký, cô dường như chưa bao giờ chủ động hiểu anh ấy từ góc nhìn của một người bạn gái.
Tại sao anh thích uống cà phê đắng?
Cô không biết.
Có nhất thiết phải đắng như vậy, hay có thể thêm ba phần đường?
Cô cũng không biết.
Thế nhưng, bữa trưa ở văn phòng chủ tịch tuần trước, gần như toàn bộ đều là những món cô thích.
Những chi tiết mà Trần tiên sinh chú ý, cô luôn vô tình bỏ qua.
Để đến khi nhận ra, cô lại thua xa cả người ngoài cuộc.
“Thư ký Lương, tôi có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572321/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.