Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nằm trong căn phòng ngủ đầy nét nữ tính của mình.
Chiếc giường rộng hai mét, cô gái nhỏ nhắn, mảnh khảnh cuộn mình nằm giữa.
Nhìn từ trên trần nhà xuống, hình ảnh mềm mại như một bé thú nhỏ dễ thương, tựa như một “sweety” đáng yêu.
Tối qua, Trần tiên sinh đối xử với “sweety” thật tàn nhẫn.
Tay mỏi, chân mềm.
Tựa như chẳng có gì xảy ra, nhưng lại giống như mọi chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra cả.
Chuông báo thức vang lên lần thứ n, Lương Vi Ninh nhíu mày trong đau đớn, khó khăn bò dậy khỏi giường.
Cô nhìn đồng hồ, bảy giờ ba mươi.
“…”
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Muộn thế này mà Trần tiên sinh không gọi cô dậy!
Cô vội vã xuống giường, đi dép, vào phòng tắm rửa mặt, rồi quay lại phòng thay đồ chọn trang phục.
Cô tùy tiện lấy một chiếc váy công sở, khoác thêm áo khoác cashmere bên ngoài, chắc sẽ không lạnh.
Thu dọn xong, cô đi đến phòng ăn.
Bữa sáng dinh dưỡng đã được bày sẵn trên bàn ăn.
Cô nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng vị “đại lão”.
Tiếng người giúp việc vang lên từ phía quầy bếp, báo với cô: “Trần tiên sinh dặn, sau khi dùng bữa xong, cô xuống thẳng gara.
Ngài ấy đang đợi ở dưới.”
Đợi cô.
Lương Vi Ninh nhanh chóng bắt đầu ăn sáng.
Mười lăm phút sau, cô cầm túi xách, đến lối vào để thay giày, rồi vội vã ra ngoài.
Tầng hầm B1, gara riêng, chiếc Pullman kéo dài đậu yên tĩnh không xa cửa thang máy.
Ánh mắt cô lướt qua biển số xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572330/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.