Sáng hôm sau, Lương Vi Ninh cẩn thận gói chiếc áo vest của đại lão, chuẩn bị mang đến công ty.
Bạn thân của cô tò mò hỏi:
“Sao cậu không mang thẳng đến tiệm giặt là?”
“Mình sợ giặt hỏng.”
Cô nghĩ rằng, việc gì chuyên môn thì nên để người chuyên nghiệp xử lý.
Mang về Bạc Phù Lâm, giao cho Minh thúc quản gia là an toàn nhất.
Bạn thân bất lực:
“Cậu cẩn thận quá rồi.
Cho dù giặt hỏng, Trần tiên sinh cũng chẳng vì một cái áo mà trách cậu đâu.”
Nói thì nói vậy, nhưng Lương Vi Ninh vẫn…
Lười thôi.
Không tìm được lý do nào khác.
Gần khu thuê trọ của cô không có tiệm giặt là cao cấp, còn những tiệm nhỏ, nếu chủ tiệm nhận ra giá trị chiếc áo, chắc chắn sẽ ngần ngại không dám nhận.
Thay vì đi khắp nơi tìm tiệm, chi bằng trả lại nơi nó thuộc về.
Minh thúc nhất định sẽ hiểu.
Sau khi tự làm công tác tư tưởng, cô thay giày rồi ra khỏi nhà.
Đến công ty, vừa qua chín giờ.
Tối qua tổ chức tiệc cuối năm, theo thông lệ, hôm nay nhân viên có thể đi làm muộn nửa tiếng.
Không ngờ khi cô bước vào phòng thư ký, mọi người đã có mặt đông đủ.
Quả là chuyện hiếm.
Áo khoác của cô vẫn treo trên ghế làm việc, Vivi cầm cốc nước đi ngang qua, tiện miệng hỏi:
“Tiểu lão đại, tối qua uống say à?
Sao lại quên mặc áo khoác?”
Chỉ mặc mỗi chiếc xường xám về nhà, mà tối tháng Một ở cảng khu, nhiệt độ đêm chỉ hơn mười độ.
Lỗ hổng này, cô đã chuẩn bị sẵn lý do.
Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572359/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.