Người đàn ông này thật sự nhỏ nhen.
Thêm một tiền tố trước cách xưng hô, có thể tránh được những hiểu lầm không đáng có.
Nhưng khi nghĩ đến gương mặt của mình và lén lút liếc nhìn nét trưởng thành, lịch lãm của Trần tiên sinh, Lương Vi Ninh nhận ra chẳng có chút tương đồng nào.
Ai mà mù đến mức nghĩ hai người họ là cha con chứ.
Cô chỉ có một người cha duy nhất, là ông Lương, ngoài ra bất kỳ ai khác đều miễn bàn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cơn bão suy nghĩ đã xoay vòng trong đầu cô vài lượt.
Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Trần Kính Uyên giữ nét mặt trầm tĩnh, đưa tay hút thuốc, ánh mắt anh không chút biến sắc khi thu hết dáng vẻ “đang lạc trôi” của cô gái vào tầm mắt.
Anh thậm chí không cần nghĩ cũng biết cô đang suy diễn những gì.
Cô gái nhỏ này, tư duy quá linh hoạt.
Có những việc cần chỉnh lại kịp thời để tránh rắc rối sau này.
Xuống tầng, Josie bước đi trước, Lương Vi Ninh ở giữa, còn Trần tiên sinh cách hai mét phía sau, vừa đi vừa nghe điện thoại, bước chân chậm rãi mà chắc chắn.
Tại bãi đỗ xe, một lớn một nhỏ đã yên vị trong xe, kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng, đợi người lớn xử lý xong công việc rồi cùng nhau vui vẻ đến công viên Hải Dương.
Trong gương chiếu hậu, cậu bé không giấu nổi vẻ hân hoan phấn khích.
Thấy vậy, Lương Vi Ninh tùy ý hỏi: “Josie thích công viên Hải Dương lắm à?”
Cậu bé gật đầu.
“Vâng.”
“Chị của ba từng đưa ba đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572367/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.