Nửa giờ sau, Lương Vi Ninh đến công ty.
Cô sắp xếp công việc trong phòng thư ký xong, sau đó nộp đơn xin nghỉ phép qua hệ thống chấm công, cần sự phê duyệt của cấp trên trực tiếp là Trần tiên sinh.
Tuy nhiên, lịch trình của ông chủ rất bận rộn, sẽ không thể phê duyệt ngay lập tức.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Lương Vi Ninh lập tức xuống lầu, bắt một chiếc taxi ngoài tòa nhà, dự định một mình đến Macao.
Vừa lên xe chưa được hai phút, Từ Trú gọi đến.
“Đừng nông nổi, chuyện của bạn cô, Trần tiên sinh đã cử người đi xử lý.
Một lát nữa tôi sẽ gửi vị trí, cô đến đó tập hợp trước.”
Ý là, Trần tiên sinh định đi cùng cô đến Macao.
Không được.
Làm sao có thể vì chuyện cá nhân của cô mà khiến sếp phải hoãn công việc?
Nhưng nghĩ kỹ lại, sự an toàn của bạn thân quan trọng hơn tất cả.
Có lẽ, sự xuất hiện của Trần tiên sinh sẽ mang lại hiệu quả gấp đôi.
Vì chút ích kỷ, lời từ chối vừa đến đầu môi đã bị cô nuốt xuống.
Lương Vi Ninh cảm thấy áy náy, nhưng không còn cách nào khác.
Rất nhanh, Từ Trú gửi địa chỉ qua.
Cô mở ra xem, quãng đường khoảng 20 phút đi xe, cũng không quá xa.
Cô yêu cầu tài xế thay đổi điểm đến, nhờ ông chạy nhanh hơn, sẵn sàng trả thêm tiền.
Bác tài trung niên liếc qua gương chiếu hậu, cười nói:
“Đi gặp bạn trai hả?
Không cần vội, cứ bình tĩnh, để cậu ấy đợi cũng không sao mà.”
Chỉ qua vài câu ngắn ngủi trong cuộc gọi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572370/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.