Làm gì?
Làm gì quá đáng?
Ý nghĩ nhỏ nhoi bị đại boss nhìn thấu, mặt Lương Vi Ninh đỏ bừng.
Nhưng rồi cô đột nhiên nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, kinh ngạc hỏi:
“Vậy lần trước khi tôiđọc tiếng Pháp, có phải Trần tiên sinh cũng giả vờ ngủ không?”
Cô rất thông minh.
Một người bị chứng mất ngủ kinh niên, thuốc thang đều vô hiệu, làm sao có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy?
Trần Kính Uyên thả lỏng cổ tay cô gái, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua gương mặt đang đỏ ửng, giọng điềm đạm:
“Nếu không giả vờ ngủ, làm sao tôi biết thư ký Lương nhìn trộm tôi lâu như vậy?”
Ai nhìn trộm?!
Bản năng mách bảo cô muốn phủ nhận, nhưng ý nghĩ khựng lại.
Cô ngoảnh mặt đi, thản nhiên đáp:
“Trần tiên sinh đẹp trai, nhìn nhiều vài lần cũng là lẽ thường tình.”
Gần đây, cô đã trưởng thành hơn nhiều, dám đối mặt với chính cảm xúc của mình.
Người đàn ông từ tốn hỏi:
“Chỉ đẹp thôi, không có gì khác sao?”
Khác gì nữa?
Lần này, cô nghiêm túc suy nghĩ.
Giữa khoảng lặng, giọng nói trầm thấp của anh vang lên:
“Thư ký Lương, khát vọng của em dành cho những điều tốt đẹp quá ít.”
Không hiểu sao, nghe câu này, cô bỗng nhớ đến câu hỏi cuối trong bài kiểm tra tâm lý hôm nọ.
Điều khát khao nhất của cô dành cho anh chính là… cơ bụng.
Lương Vi Ninh không đáp, như một kiểu phản kháng ngầm.
Cô từ chối trả lời những câu hỏi như vậy.
Tiếng cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng anh, êm dịu và đầy quyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572380/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.