Không gian ồn ào náo nhiệt của phòng đấu thầu bỗng chốc trở nên im lặng như tờ.
Hàng chục người đứng dậy, ánh mắt chăm chăm hướng về phía cửa, không dám rời.
Lương Vi Ninh rất quen thuộc với cảnh tượng này.
Trước mỗi cuộc họp ở tầng cao nhất, các lãnh đạo tham dự đều có thái độ giống hệt như bây giờ.
Đó là phản ứng bản năng của người ở vị trí thấp khi đối diện sự hiện diện của người đứng đầu.
Cả cô cũng không ngoại lệ.
Vì cô không biết sự xuất hiện của sếp lớn sẽ đẩy mọi chuyện đến đâu, cũng không dám chắc anh sẽ giữ thái độ như thế nào với cô, và sẽ phân định ranh giới giữa công tư ra sao.
Hôm nay, Trần Kính Uyên mặc bộ vest đen cổ điển, chỉ có cổ áo sơ mi và tay áo là điểm xuyết chút sắc trắng.
Từ đầu đến chân, anh toát lên vẻ uy nghiêm lạnh lùng.
Bước vào phòng với dáng đi dài, mạnh mẽ, cùng khuôn mặt cứng rắn, anh mang theo một khí chất nghiêm nghị khiến người ta không dám thở mạnh.
Dưới ánh mắt của tất cả, Trần Kính Uyên đi qua hai hàng ghế dài và cuối cùng ngồi xuống đối diện với Lương Vi Ninh.
Cô ngơ ngác nhìn anh.
“Ngồi đi.”
Hai chữ bình thản của sếp lớn vang lên.
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sau đó lục tục ngồi xuống.
“Tôi nghe nói buổi đấu thầu hôm nay rất náo nhiệt, vừa xuống máy bay là tôi đến ngay để xem sao.”
Giọng anh trầm thấp, ánh mắt liếc về phía một vị phó tổng.
Người này lập tức đứng dậy, với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572384/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.