Trần Kính Uyên im lặng vài giây, nói:
“Tối nay có lễ khởi động, phòng thư ký đã tan làm trước hai giờ.”
Phải rồi.
Lương Vi Ninh tuyệt vọng nhìn cánh cửa.
Có lẽ đoán được cô đang gặp khó khăn, Trần Kính Uyên khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Cần tôi giúp không?”
Cần.
Nhưng không tiện.
Cô nghiêng người, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương để kiểm tra phía sau lưng.
Thực ra, cũng không phải hở quá nhiều.
Không còn cách nào khác, Lương Vi Ninh đành chậm rãi mở khóa cửa, nghiêm túc ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông và nói:
“Dây kéo bị kẹt vào tóc, phiền Trần tiên sinh giúp tôi được không?
Cảm ơn.”
Nói xong, cô ngoan ngoãn quay lưng lại.
Ánh mắt người đàn ông trầm xuống.
Làn da trắng muốt của cô ẩn hiện dưới mái tóc đen mượt.
Màu champagne rất hợp với cô.
Chất liệu mềm mại của váy tôn lên từng đường cong trên cơ thể.
Phần eo được thiết kế bằng vải ren xuyên thấu, khiến cô vừa ngọt ngào vừa lười biếng quyến rũ.
Trần Kính Uyên đưa tay đến chỗ dây kéo.
Vài lọn tóc bị mắc vào, tháo ra không dễ.
Dù khung cảnh trước mắt có phần mờ ám, ánh mắt anh vẫn không chút tạp niệm.
Cho đến khi đầu ngón tay anh chạm phải làn da mịn màng bắt đầu đỏ ửng.
Ánh mắt anh hơi nâng lên, cổ, gò má, vành tai của cô đều đã bị phủ bởi một tầng hồng nhạt từ lúc nào.
Cô dường như rất nhạy cảm với sự tiếp xúc của anh.
Động tác của anh khựng lại.
Để tránh làm cô khó xử, anh dịu dàng chuyển chủ đề, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572388/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.