Trước đây, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được rằng, một người cao quý như Trần tiên sinh lại đích thân ra tay dạy dỗ người khác, hơn nữa là vì một người phụ nữ.
Họ Tần giờ đây như ngọn đèn trước gió, cộng thêm tác động của rượu, cả người trông yếu ớt đến cực độ.
Bảo vệ che giấu sự kinh ngạc trong mắt, bước nhanh lên phía trước, hạ giọng nói với người đàn ông:
“Trần tiên sinh, phần còn lại cứ để tôi lo.”
Trần Kính Uyên lạnh lùng liếc nhìn, chậm rãi buông tay.
Rất nhanh sau đó, bảo vệ đưa áo vest lịch sự cho cô gái, rồi xách người rời khỏi hiện trường.
Lương Vi Ninh cúi đầu thất thần, lòng bàn tay cô như cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ lớp lót bên trong áo vest của anh.
Hương tuyết tùng nhàn nhạt vương vấn nơi chóp mũi, khiến trái tim cô chìm nổi trong cảm giác kỳ lạ chưa từng có.
Đang ngẩn người, cô bất ngờ bị một đôi cánh tay mạnh mẽ bế bổng lên.
Trần Kính Uyên siết chặt quai hàm, không nói một lời, ôm lấy cô bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Bên ngoài hội quán, màn đêm buông sâu.
Lần này, không cần anh nhắc, Lương Vi Ninh chủ động vùi mặt vào ngực anh.
Gò má cô áp vào lớp áo ghi lê, cách lớp vải cao cấp, cô có thể cảm nhận được từng nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ vang lên từ lồng ngực anh.
Cô khép hờ đôi mắt, để mặc anh đặt mình vào hàng ghế sau của chiếc xe sang trọng.
Cửa xe đóng lại, không gian bên cạnh cô một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572395/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.