Trần tiên sinh của khu Cảng – người đàn ông sở hữu một gương mặt xuất sắc.
So với những người khác, đường nét khuôn mặt anh còn nổi bật và ưu việt hơn hẳn.
Làm việc cùng nhau hơn bốn tháng, đây là lần đầu tiên Lương Vi Ninh nghiêm túc quan sát anh.
Nói chính xác hơn, là cô không dám.
Trái tim cô luôn trốn tránh, hiểu rõ rằng ông chủ đã từng trải qua biết bao sóng gió tình trường.
Đối với cô, anh có lẽ chỉ là một cơn hứng thú thoáng qua.
Cô không cách nào tham dự vào quá khứ của anh, cũng không biết trong thế giới của một người như anh, phụ nữ được phân loại thế nào.
Là món đồ tiêu khiển nhất thời để xua tan cô đơn, là chú chim hoàng yến được anh nâng niu trong lồng son, hay là một mối tình lén lút, dù yêu sâu đậm cũng chỉ có thể nuôi dưỡng nơi góc khuất?
Bất kể là loại nào, đều không phải điều mà Lương Vi Ninh có thể chịu đựng hay mong muốn.
Là viên ngọc quý trong tay cô Tạ và ông Lương, cô tuyệt đối không thể rơi vào một mối quan hệ mơ hồ, không có hồi kết như vậy.
Trái tim xao động không phải dấu chấm hết.
Cô vẫn còn cứu vãn được.
Lương Vi Ninh chậm rãi thu lại ánh nhìn, cầm sách đứng lên, không chút do dự bước qua tấm ngăn để vào lại thư phòng.
Cô đặt tập thơ trở lại chỗ cũ, liếc nhìn đồng hồ.
Đã muộn rồi.
Quả nhiên, vừa bước đến góc cầu thang, giọng Josie đã vang lên từ phía dưới.
Chú Minh ngước lên nhìn cô, Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572400/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.