Ngày nghỉ cuối tuần trôi qua trong chớp mắt.
Nhờ xử lý kịp thời, vết đỏ trên mặt Lương Vi Ninh đã mờ đi, gần như không còn nhìn thấy.
Sáng thứ Hai, có một cuộc họp lớn với các cấp lãnh đạo, cô đến công ty sớm hơn nửa tiếng.
Khi đi ngang qua văn phòng của giám đốc, đèn bên trong đã sáng, rõ ràng là ông chủ đến sớm hơn cô.
Cô pha cà phê mang vào, thấy người đàn ông đứng quay lưng về phía cửa sổ sát đất, đang gọi điện thoại.
Xa xa là vịnh biển mênh mông, nhưng trong bối cảnh rộng lớn ấy, dáng người anh vẫn thẳng tắp, đầy uy nghiêm.
Tháng Mười Hai, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh.
Trên tay vịn ghế sofa là chiếc áo khoác màu tối mà anh vừa cởi ra.
Lương Vi Ninh đặt cà phê lên bàn, sau đó quay lại treo gọn áo vào móc.
Làm xong mọi việc, cuộc điện thoại bên cửa sổ cũng vừa kết thúc.
Ánh mắt anh lướt qua tách cà phê trên bàn, rồi nhìn đồng hồ.
Vẫn còn hai mươi phút trước giờ làm việc.
Anh giữ nguyên vẻ điềm nhiên, đi về phía sofa, ngồi xuống, tiện miệng hỏi:
“Đi làm mất bốn mươi phút, đến công ty sớm thế này, cô chịu được không?”
Lương Vi Ninh đang nửa ngồi nửa quỳ bên bàn, sắp xếp lại các tài liệu lặt vặt.
Nghe anh hỏi, cô nhanh chóng đáp:
“Đôi khi cũng mệt, nhưng may mà giấc ngủ của tôi khá tốt, ưu điểm bẩm sinh có thể bù đắp những thiếu hụt mắc phải.”
Cô không hề biết, lời vô tình ấy lại chạm đúng nỗi đau của anh.
Ngủ ngon.
Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572403/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.