Cứ tưởng mình thông minh lanh lợi, ai ngờ lại hóa thành hồ đồ, cuối cùng tự làm khó mình, tạo ra một món hàng đấu giá đắt nhất trong lịch sử.
Lương Vi Ninh suốt đêm không ngủ, chỉ lo nghĩ cách làm thế nào để trả lại món đồ kia mà không ai hay biết.
Đúng mười giờ sáng, Từ Trú gọi điện đến, bảo cô tạm gác công việc hiện tại, ông chủ có việc riêng cần cô hỗ trợ.
“Việc riêng?”
Từ Trú giải thích đơn giản:
“Cậu chủ nhỏ hôm nay bị ốm, phải nghỉ học ở nhà.
Trường giao một bài tập tương tác học tiếng Trung, cần quay video để nộp.”
“Tôi có thể giúp gì?” cô hỏi.
“Tôi không rõ chi tiết, cô đến Bạc Phù Lâm gặp Minh thúc, ông ấy sẽ nói rõ hơn.”
Sau vài câu ngắn gọn, cuộc gọi kết thúc.
Lương Vi Ninh xem lại lịch trình, nhận thấy buổi gặp mặt thương mại của Trần tiên sinh kết thúc lúc khoảng 11 giờ, từ trưa đến 3 giờ chiều đều trống.
“Chẳng lẽ bài tập này quan trọng đến thế?”
Nửa giờ sau, cô đã có mặt ở Bạc Phù Lâm.
Nghe Minh thúc giải thích rõ ngọn ngành, cô mới biết, hóa ra là Josie đang giận dỗi.
Căn phòng làm việc nằm trên tầng hai.
Lương Vi Ninh gõ cửa bước vào, nhìn thấy một cậu bé ngồi yên lặng, quay lưng lại phía bàn học.
Josie thực ra mới mười tuổi, còn nhỏ, nhưng đã có vẻ chững chạc hơn tuổi.
Nghe tiếng động, cậu quay lại, khuôn mặt thanh tú có chút mệt mỏi, trán dán miếng hạ sốt, dường như đang bị cảm.
Lần trước gặp nhau, ấn tượng khá tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572412/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.