Màn đêm bao phủ Thái Bình Sơn, những dãy núi hùng vĩ chìm trong làn sương tĩnh lặng.
Mùa đông đang đến gần, trong khi vạn vật đều úa tàn, khu vườn trước dinh thự chính lại được các nghệ nhân chăm sóc tỉ mỉ, tràn đầy sức sống.
Trong thư phòng phía sau dinh thự, dưới mái hiên bán cổ điển, mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí.
Vào lúc chín giờ tối, hai cha con nhà họ Trần đang cùng đánh cờ.
Trên bàn cờ, quân trắng và đen giao đấu trong im lặng.
Những nước đi tưởng chừng chậm rãi nhưng lại từng bước dồn ép, mỗi đường cờ đều ngấm ngầm ẩn chứa sát khí.
Ông Trần Tùng, gia chủ nhà họ Trần đã ngoài sáu mươi, nét mặt bình thản, khí chất uy nghiêm.
Dù đã lui về sau, sức ép quyền lực tích tụ từ nhiều năm vẫn khiến người khác không thể coi thường.
“Bên California giải quyết ổn thỏa chứ?”
Trong lúc Trần Kính Uyên đặt quân cờ xuống, ông Trần Tùng chậm rãi hỏi.
Anh không tỏ ra cảm xúc gì, bình thản trả lời:
“Đã ổn định, ba không cần lo lắng.”
“Không cần lo lắng.”
Đây có lẽ là câu nói anh thường xuyên dùng nhất khi đối thoại với người cha quyền uy này.
Quân cờ trong tay ông Trần Tùng được đặt trở lại hộp.
Ông nghiêng người cầm lấy tờ báo trên bàn trà gần đó, tờ Hương Cảng Buổi Tối với dòng tiêu đề nổi bật: “Chia cắt quan hệ đối tác”.
Tờ báo được thả xuống bàn cờ, chặn bước đi tiếp theo của Trần Kính Uyên.
Thái độ của cha anh rõ ràng và dứt khoát.
Trong những việc ông không đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572415/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.