Sau cơn sóng gió của tin tức, nhanh chóng đã đến thứ Sáu.
Hôm nay, Lương Vi Ninh dậy sớm, tới công ty từ lúc tám giờ sáng.
Thời điểm này, tầng cao nhất của tòa nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ có khu vực công cộng sáng lờ mờ ánh đèn.
Khi đi ngang qua văn phòng của hội đồng quản trị, cô bất giác liếc qua khe cửa, nhìn thấy trên bàn trà ở khu vực ghế sofa bày bộ dụng cụ pha trà.
Trong lòng cô không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ tối qua Trần tiên sinh tiếp khách ở đây?
Cô ghé qua phòng thư ký để đặt túi, rồi quay lại văn phòng.
Cánh cửa hơi hé mở, Lương Vi Ninh trực tiếp bước vào.
Ngồi xổm trước bàn thấp, cô thành thục đun nước, rửa sạch bộ ấm trà.
Khi đã dọn dẹp xong và đứng dậy, cô thoáng thấy chiếc đồng hồ đeo tay nam bị bỏ quên trên tay vịn sofa.
Đó là một chiếc đồng hồ cơ màu bạc sáng bóng, trông vừa lạnh lùng vừa quý giá, cầm lên thấy có chút nặng tay.
Lương Vi Ninh ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt hướng về phía phòng nghỉ với cánh cửa đang đóng kín.
Có khả năng cao là hôm nay sếp sẽ không tới công ty.
Vật dụng cá nhân của anh cần được đặt ở chỗ an toàn.
Ít nhất lúc đó, cô hoàn toàn nghĩ đơn giản như vậy.
Phòng nghỉ ánh sáng mờ tối, rèm kéo kín.
Lương Vi Ninh theo thói quen đưa tay bật công tắc cảm ứng, ánh đèn sáng lên, ánh mắt cô lập tức bắt gặp bóng dáng cao lớn và đầy khí chất của người đàn ông.
Trần Kính Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572425/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.