Tại sao cô không thể thả lỏng?
Vì người trước mặt cô là Trần Kính Uyên.
Anh khiến cô sợ.
Nỗi sợ này không chỉ đơn thuần là căng thẳng khi phải đối mặt với một người ở vị trí cao, mà còn bởi Lương Vi Ninh sợ mình không thể giữ được ranh giới đã vạch ra, để rồi nảy sinh những ý nghĩ không nên có.
Sự nghiệp còn chưa thành, trong đầu đã lo nghĩ lung tung, đó không phải phong cách của cô.
Lương Vi Ninh hít sâu một hơi, tập trung lắng nghe người đàn ông giảng giải kỹ thuật đánh bóng.
Anh nói đầu và cơ thể cần giữ vững và cân bằng, tránh xoay hoặc nghiêng quá mức.
Điều này giúp tăng độ chính xác và tránh việc người mới tập bị thất bại hoàn toàn, mất đi sự tự tin.
Cô rất thông minh, học cái gì cũng nhanh.
Chỉ trong vài phút, cô dần thả lỏng cơ thể, cổ tay trở nên linh hoạt hơn.
Tuy nhiên, lực đánh vẫn chưa đủ, điều này cần nhiều thời gian luyện tập và không thể một sớm một chiều mà thành công.
Mải mê tập trung, Lương Vi Ninh hoàn toàn không nhận ra ánh mắt người đàn ông đang lặng lẽ dừng lại trên người mình.
Hôm nay cô trang điểm nhẹ, mái tóc đen dài uốn gợn nhẹ được buộc hờ bằng một chiếc dây nhỏ.
Hương thơm thoang thoảng của trái tuyết tùng từ mái tóc, hòa quyện với mùi hương trên cổ tay áo, khiến người ta cảm thấy quen thuộc.
Làn gió mát lành hòa với ánh nắng vàng nhạt rải xuống, phủ lên hai người một lớp ánh sáng dịu dàng.
Trần Kính Uyên âm thầm buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572428/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.