Mở cửa bước vào, văn phòng rộng lớn và lạnh lẽo, với ba mặt kính trong suốt từ trần đến sàn.
Qua ô cửa kính sạch bóng, ánh sáng đầu ngày từ chân trời xa xa len lỏi, nhẹ nhàng phủ lên tấm lưng thẳng tắp, tao nhã của người đàn ông.
Mỗi lần bước vào văn phòng này, điều đầu tiên mà Lương Vi Ninh nhìn thấy là cảng biển xanh biếc thức giấc phía sau tòa nhà.
Đó là một cảnh tượng mang đến cảm giác tái sinh, mỗi ngày như một lần sống lại.
Đặt tách cà phê lên bàn, ánh mắt cô khẽ liếc qua bàn tay đặt trên tay vịn ghế của người đàn ông.
Ngón tay dài và thon, khớp xương rõ ràng.
Khi bàn tay ấy nâng tách cà phê nhấp một ngụm, chiếc đồng hồ thép trên cổ tay tỏa ra khí chất trưởng thành và thanh lịch.
Hoàn thành nhiệm vụ, cô chuẩn bị lui ra ngoài.
Bất ngờ, giọng nói trầm thấp của Trần Kính Uyên vang lên:
“Thư ký Lương tối qua ngủ không ngon?”
Người đàn ông vẫn không ngẩng đầu, ánh mắt bình thản rơi trên bản kế hoạch dự án trước mặt.
Lương Vi Ninh thoáng khựng lại, theo phản xạ đưa tay chạm vào quầng mắt.
Trong đầu cô thầm nghĩ, chẳng lẽ lớp phấn không đủ dày để che đi quầng thâm?
Ngay sau đó, câu nói bổ sung của ông chủ khiến cô sững sờ.
“Cà phê có thêm đường.”
Hả?
Không khí lặng đi, Lương Vi Ninh chợt nhận ra sự thật.
Thêm đường sao?!
Cô bối rối, không chắc liệu mình có lơ đãng trong lúc pha cà phê hay không.
Đây là một sai lầm sơ đẳng mà trước nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572465/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.