Một tuần trước Tết Nguyên đán, Josie tròn mười tám tuổi và tổ chức lễ trưởng thành tại Bạc Phù Lâm.
Đúng hai giờ chiều, khi khách khứa đã ra về, một chiếc Bentley đen kéo dài chầm chậm tiến vào từ cổng biệt thự.
Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên Trần Tùng đặt chân đến nơi này.
Tại sao lại đến, chính ông cũng không thể giải thích rõ ràng.
Giấc mơ đêm qua vẫn rõ mồn một trong tâm trí, không cách nào xua tan được.
Dường như có một giọng nói vang vọng, thúc giục ông nhất định phải đến gặp cậu bé ấy.
Những thắc mắc trong lòng, cần được giải đáp.
Người hầu báo tin Chủ tịch đã đến tiền sảnh, Lương Vi Ninh thoạt đầu tưởng mình nghe nhầm.
Cô bước ra ban công xác nhận, sững người trong vài giây, rồi vội vào phòng thay đồ, xuống lầu.
Trần tiên sinh đang ở thư phòng xử lý một dự án khẩn cấp, e rằng không thể ra ngay.
Nhưng vì kính trọng bậc trưởng bối, cô vẫn dặn Minh thúc khi có cơ hội thích hợp, hãy gõ cửa báo cho anh biết.
Dù gì, đó cũng là cha anh.
Trong phòng khách.
Trần Tùng đang ngồi trên sofa, ánh mắt trìu mến nhìn Trọng Hy, bốn tuổi, đang cùng anh trai ghép mô hình máy bay.
Vị chủ tịch nghiêm nghị thường ngày, giờ đây lại đầy vẻ từ ái.
Ông vừa uống trà, vừa trò chuyện với hai đứa trẻ.
Ông hỏi cậu nhóc nhỏ tuổi đã kết bạn được bao nhiêu ở trường mẫu giáo, có thích đi học không.
Rồi quay sang cậu thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú, hỏi rằng sẽ chọn học đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2588822/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.