Trần Tửu cứ tưởng Trần Quần chỉ muốn dạo một vòng quanh công viên trò chơi, không ngờ anh lại nổi hứng chơi thật.
Trò được chọn cũng rất độc đáo. Trần Tửu nhìn chằm chằm năm chữ “Chỉ cho phép nói thật” to đùng trước mặt, đối diện với ánh mắt ông chủ tiệm đi đôi giày bông dày cộm thì hơi nghẹn lời.
Ông chủ: “Mê cung nói thật, 250 đồng một người, tiền thế chấp cho vòng phân biệt nói dối là 500 đồng, hoan nghênh dùng thử.”
Trần Tửu nhíu mày: “Hơi đắt…”
Chưa dứt lời thì Trần Quần đã quẹt thẻ xong, lấy vòng tay tới, đeo một cái cho Trần Tửu.
Chiếc vòng phát hiện nói dối này thoạt trông không khác gì vòng tay chạy bộ, giữa màn hình điện tử lóe sáng lờ mờ, hiển thị một dòng chữ tiếng Anh cô đọc không hiểu.
Ông chủ vừa mở cửa vừa nói: “Chúc hai người may mắn, đợt người trước vừa ra khỏi, chắc bên trong không có ai. Đừng lo lắng, mê cung nhỏ lắm, chỉ cần cô không nói dối thì vòng một vòng đã ra tới cửa.”
Trần Tửu quay đầu hỏi: “Nếu nói dối thì sao?”
Ông chủ cười quái gở với cô.
“Sẽ gặp ma…”
Hình như hơi đáng sợ.
Trần Tửu ngoan ngoãn theo Trần Quần vào trong.
Bên trong thật ra không ghê như ông chủ nói, chỉ có mấy miếng vật liệu ghép nối tạo thành mê cung, đèn hơi tối nhưng có thể thấy rõ đường đi.
Không có đầu lâu dọa người, không có nhạc nền ghê rợn, đúng là chỉ đi vào mê cung.
“Gì đây…” Trần Tửu lẩm bẩm.
Trần Quần ngoảnh lại kéo cô, nói: “Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331391/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.