Bức ảnh Tằng Tử Phồn gửi cho Thái Văn Trạch tại sao ông nội lại giấu trong tủ quần áo của mình? Trong lòng tôi có một suy đoán to gan.
“Tùng Viễn, anh cảm thấy đáng tin sao?” Thái Thanh Hứa hiển nhiên cũng nghĩ như tôi.
Tôi trầm ngâm một chút: “Anh cảm thấy cũng có khả năng, ông nội em không phải nói Thái Văn Trạch lúc đi một mình, lúc trở về chỉ là hai mảnh giấy? Có thể thấy được lúc đó không có ai đưa tro cốt trở lại, bọn họ chôn gió rồi thờ thôi.”
“Thế nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ gì.”
“Nơi giấu đồ!” Tôi hỏi, “em còn nghĩ ra chỗ nào để giấu đồ không?”
“Tường kép? Kẽ hở?” Thái Thanh Hứa ngơ ngác mà nhìn tôi.
Với là chúng tôi lại lục lọi cả nhà nhưng không có gì nữa
“Anh nghĩ ông vẫn còn giấu gì đó nữa à?”
Tôi thở dài: “Anh hy vọng…”
“Đúng rồi, còn có một chỗ, ” Thái Thanh Hứa hơi ngượng ngùng mà nói, “Khi còn bé em sẽ giấu mảnh giấy thắng được trong trò chơi vào áo gối. Chỉ cần không có người khác đến lục gối của em thì sẽ không bị phát hiện.”
Thực sự là suy nghĩ kì lạ, tôi nghĩ mà buồn cười
Ôm tâm trạng thử, chúng tôi mở gối của ông ra, kết quả trố mắt ngoác mồm…
“Không, không ngờ thật sự có?” Thái Thanh Hứa lắp bắp nói.
Tôi nhìn phong thư trong tay, bỗng nhiên trong lòng có trực giác: “Thái Thanh Hứa, nói không chừng… ông nội anh thật sự là thân thúc công của em đấy!”
Mở phong thư ra, không hỏi mà đọc thư của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu/1064071/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.