Lẽ ra chuyện đứa nhỏ không lớn như vậy, Viên Lãng được ở Bắc Kinh cùng Trương Nam mấy ngày này. Nhưng mà đang mang nhiệm vụ nhạy cảm, cho dù hoàn thành được sạch sẽ hoàn mỹ, cho dù thời gian anh nằm vùng không nhiều lắm, trở về cũng chưa báo cáo. Kết quả ngày đó xong mọi chuyện rồi, Đường Sắt cùng cả đội trở về. Đặc biệt cho Viên Lãng một giờ vào bệnh viện gặp Trương Nam. Thời gian đó, Tề hoàn kéo Viên Lãng điên cuồng đến bệnh viện, Trương Nam còn ngủ.
Ba cô nói, đây là bởi vì mất máu quá nhiều lại thêm tinh thần bị đả kích cho nên thân thể chưa kịp chửa khỏi hẳn, không sao, tỉnh hay ngủ cũng được. Viên Lãng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh kéo tay cô, sờ lên từng vết thương của cô từng chút một, chậm rãi dịu dàng với cô...
Thời gian nhanh chóng đến lúc tập hợp, Viên Lãng không đợi Tề Hoàn nhắc nhở thì tự mình đứng lên đi đến. Anh đi đến cửa, trang trọng cuối chào với các bác sĩ và y tá, xoay người cúi chào với cha mẹ vợ, it nhiều sự phó thác trong ánh mắt.
Mẹ Trương Nam khóc, nói: "Tiểu Lãng, con đi đi." Cha Trương Nam cau mày nghĩ, nói: "Đi thôi. Ba mẹ chăm xóc nó cho con."
Chờ đến lúc báo cáo tổng kết xong, thì lại qua ba ngày rồi. Lữ đoàn đại đội A thực sự rất bận, Thiết Lữ đoàn mút lấy cao răng suy nghĩ nửa ngày, nói với Viên Lãng: "Rút thời gian đi Bác Kinh đi, tôi sắp xếp được"
Viên Lãng gọi điện thoạicho Trương Nam: "Nam Nam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cua-nha-ho-vien/1055025/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.