Viên Lãng trở lại cũng bận rộn như vậy, nói anh chém gọt bí đỏ. Bí đỏ? Trương Nam không thể nghĩ: Còn nói tiếng lóng. Qua ngày Viên Lãng gọi điện thoại tới bệnh viên dã chiến: “Nam Nam, hôm nay anh trực văn phòng, tự em ngủ đi.” Ngừng một chút: “Buổi tối có động tĩnh gì của con trai đều mặc kệ, em cứ ngủ là được.” Mắt Trương Nam nhìn điện thoại một lát, nói: “Uhm.”
Kết quả sau bốn giờ tắt đèn, tiếng còi vang lên bén nhọn kêu gọi tập hợp. Ở bộ đội mò mẫm lăn lộn nhiều năm như vậy, thật nhiều hành động đều làm theo bản năng, “Roạt.” Trương Nam nhảy lên một cái, một bên bỏ qua cơn thèm ngủ một bên chạy xuống lầu. Đến tập hợp, theo bản năng Trương Nam cảm thấy đội ngũ có chút kỳ lạ, lắc đầu, tỉnh táo lại rồi. nhưng mà toàn bộ tân “Bí đỏ” ở trong ký túc xá đang tập hợp, Tất cả mọi người trong hàng ngủ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình.
Tề Hoàn đứng ở trước đội ngủ, khóe miệng cười, cố gắng đè nén bã vaid dang run cầm cập. Trương Nam vừa thẹn vừa cáu, cũng là làm theo thói quen sĩ quan, mở miệng liền huấn: “Cậu cười cái gì?” Xét thấy trên bờ vai đồng chí Trương Nam có hai vạch lóe sáng lên. Tề Hoàn nghiêm túc, không cười nữa. Có chút xấu hổ, Trương Nam hối hận bản thân đã nói lên.
Một tiếng ho khan trong góc xó, đồng chí Viên Lãng từ chỗ tối chuyển động đi ra, giông như không hề nhìn Tề Hoàn. Tề Hoàn liền buông lõng, khóe miệng lại bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cua-nha-ho-vien/1055039/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.