Nghe Tề Hoàn báo cáo xong, Đường Sắt bảo Viên Lãng phụ trách chỉ huy chiến trường. Viên Lãng gật đầu, quay người liền bước đi về phía trước, Trương Nam cảm thấy, Viên Lãng không quay đầu lại đã xông đi trước rồi. Đường Sắt biết, trước khi anh đi đã nhìn đảo qua khu vực nơi ẩn nấp này rồi, xác định hậu phương an toàn. Lần đó tiến hành chiến đấu rất thuận lợi, diệt toàn bộ 19 tên đạo tặc, đại đội A không tổn hại nào trong chiến đấu.
Đường Sắt cảm thấy luôn biểu hiện của Trương Nam cùng với một mình cũng rất xuất sắc. Sau khi bọn người Viên Lãng tiến vào tình huống chiến đâu, Trương Nam vẫn tuân theo kỹ thuật nghiệp vụ có chút cứng nhắc, không phải chuyện quan trọng sẽ không tiến lên hoạt động trước, bởi vì quân y chết trận ở chiến đấu thực tế sẽ đả kích nghiêm trọng đối với tinh thần của đội ngũ bộ đội, cho nên Trương Nam nắm trong tay thủy chung ở vị trí canh gác, bảo vệ bản thân, cứu chữa người bị thương. Cho dù phía trước tiếng súng nổ kinh thiên động địa, cô chỉ bình tĩnh để ý quan sát hoàn cành, canh gác người bệnh ở phạm vi ẩn nấp. Từ trong ánh mắt cô, Đường Sắt đoán được con đường khẩn cấp lui lại của cô gái kia đều tính toán rất tốt, tuy rằng Trương Nam đều tin tưởng bọn người Viên Lãng, nhưng mà phòng trước vẫn hơn.
Thời gian tiếng súng kết thúc, lúc đội A hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt, Trương Nam cảm thấy, tầm mắt của Viên Lãng đảo qua mình trước. Thấy tinh thần Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cua-nha-ho-vien/1055051/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.