Rào rào cơn mưa nặng hạt đổ xuống từ những đám mây đen bay gần như sát trên đầu các kỵ sĩ. Rồi những bông tuyết to, nhớp nháp bắt đầu rơi, sau đó vừa tuyết lại vừa mưa. Gió bão quá mạnh khiến lũ ngựa cũng phải chạy nương theo chiều gió. Những tấm áo khoác ướt sũng của các kỵ sĩ đập lên lưng lũ vật nghe rõ mồn một.
Sau bao ngày ròng rã, ba ngày vừa qua họ chạy trên cao nguyên này. Thời tiết mỗi lúc một xấu hơn; đường sá toàn bùn lẫn đá cục sắc cạnh khiến việc đi đứng càng thêm mệt nhọc. Thỉnh thoảng mới thấy vài bụi rậm hay vạt cây nhỏ gió thổi ngả nghiêng. Ngoài ra chẳng còn gì nữa để nhìn.
Bastian cưỡi trên lưng con la cái Jicha dẫn đầu. Nó tương đối may mắn có được chiếc áo khoác bằng bạc lóng lánh, nhẹ và mỏng nhưng lại rất ấm và nước trôi tuột đi chứ không thấm. Thân hình chắc nịch của Hýkrion “lực sĩ” như biến mất trong cái áo khoác len xanh dày. Anh chàng Hýsbald chân tay thanh tú kéo cái mũ liền lớn của áo choàng nỉ che sùm sụp mái tóc đỏ. Còn chiếc áo khoác vải bố xám của Hýdorn thì dính sát vào tay chân khẳng khiu của y.
Tuy nhiên bộ ba này vẫn lạc quan theo kiểu thô hào của họ, vì họ không hề chờ đợi rằng chuyến phiêu lưu này cùng với cậu Bastian sẽ như dạo chơi vào một ngày Chủ nhật. Nên thỉnh thoảng họ lại lớn tiếng hát, khi đơn ca lúc đồng ca - giọng họ khỏe chứ không hay - chống lại tiếng gió bão. Hình như họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-dai-bat-tan/552914/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.