Ô, thưa cậu chủ! Con sư tử nói ồm ồm như rống. Cậu đã ngủ suốt đêm qua thế này ư?
Bastian ngồi thẳng lên, dụi mắt. Nó đang ngồi giữa hai chân trước của con sư tử. Graógramán cúi nhìn thằng bé với đôi mắt đầy kinh ngạc. Bộ da con sư tử vẫn còn đen như khối đá nó đang ngồi nhưng mắt nó đã sáng như điện. Hai chiếc đèn treo trong hang đá lại bừng sáng.
- Tôi, Bastian ấp úng, tôi… tôi tưởng bạn hóa đá chứ.
- Tôi hóa đá thật đấy, con sư tử đáp. Ngày nào tôi cũng đều chết cả, khi trời tối, rồi sáng sáng tôi sống lại.
- Tôi cứ tưởng bạn chết luôn chứ, Bastian nói.
- Lần nào tôi cũng đều chết luôn đấy chứ, Graógramán trả lời một cách khó hiểu.
Nó đứng lên, duỗi thân rồi chạy tới chạy lui trong hang theo kiểu sư tử. Bộ da màu lửa của nó bắt đầu rực lên theo màu đá lát nền. Đột nhiên nó ngừng chạy nhìn thằng bé.
- Có phải cậu đã vì tôi mà nhỏ nước mắt không?
Bastian im lặng gật đầu.
- Vậy cậu không chỉ là người duy nhất đã nằm ngủ giữa đôi chân của “Cái chết sặc sỡ” này, con sư tử nói, mà còn là người duy nhất đã từng khóc cái chết của tôi.
Bastian nhìn con sư tử đang chạy tới chạy lui khẽ hỏi:
- Bạn luôn ở một mình thế này ư?
Con sư tử ngừng chạy, nhưng lần này không nhìn Bastian mà quay đi, ồm ồm như gầm:
- Một mình…
Tiếng nó vang vọng trong hang.
- Vương quốc của tôi là sa mạc, đồng thời cũng là công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-dai-bat-tan/552919/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.