Ngày hôm sau khi Dao tỉnh lại, trời đã sáng bạch.
Mặt trời nhô cao, đỏ rực rỡ.
Tất cả cửa sổ đều được mở tung, không khí trong nhà rất trong lành, trên mặt bàn được lau dọn sạch sẽ có bày một ít đồ ăn, nước trên bếp lò vẫn chưa sôi.
Hạ Chí tựa bên cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn vầng thái dương trên bầu trời.
Nghe thấy tiếng động, nàng quay lại cười với Dao:
- Huynh tỉnh rồi à?
Nụ cười đó trong sáng vui tươi, như thuở ban đầu.
Trái tim của Dao suýt nữa ngừng đập trong giây lát. Chàng vờ trấn tĩnh, đi tới đóng cửa sổ lại, nói bằng giọng dịu dàng hết sức có thể.
- Chẳng phải nàng không thích sưởi nắng sao? Sao còn mở cửa sổ ra?
- Đột nhiên ta muốn sưởi nắng.
Chàng lặng lẽ mở cửa sổ, đồng thời nhận thấy trên dái tai trắng nõn của nàng mới có thêm một vết nhỏ, giống như một vết chu sa còn tươi thắm.
Đó là máu của Bạch Dạ.
Cũng là món quà mà anh ta tặng mình, đó là loại bỏ tất cả những ký ức mà nàng không muốn nhớ lại, để nàng có thể trở lại như trước đây.
Chàng im lặng nở nụ cười, ngồi xuống bên nàng, cùng ngắm vầng thái dương trên bầu trời.
Thời tiết hôm nay rất đẹp.
Hạ Chí không còn ký ức đen tối và đã khôi phục lại tính cách vốn có – ngây thơ lương thiện, hay tò mò. Dao không nỡ nhốt một Hạ Chí đầy sức sống như vậy trong nhà, đành đưa nàng ra ngoài dạo chơi. Trong trấn nhỏ nghèo nàn này, cuộc sống của con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-dem-vong-xuyen-duong/381612/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.