Phi Ngư, anh vẫn cảm thấy cô đơn chứ?
Dao đứng trước mặt tôi, làm ra vẻ rất tội nghiệp. Theo như Dao nói thì anh đột nhiên phát hiện chiếc ghế mây của tôi ngồi dễ chịu hơn chiếc của mình, nên nằng nặc đòi ngồi chiếc ghế của tôi. Rõ ràng là đang kiếm chuyện mà. Đương nhiên tôi không thèm để ý đến anh làm gì. Sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán chừng năm phút, cuối cùng Dao cũng đành phải ấm ức bỏ đi.
Tôi thở phào một cái, quay đầu nhìn Thanh Minh. Anh vẫn lặng lẽ ngồi trong quầy đọc sách như mọi khi, chỉ có điều cuốn sách anh đọc hôm nay có vẻ rất dày. Tôi lén liếc bìa sách, đó là cuốn Khang Hy tự điển. Tôi chẳng biết nói gì, anh tưởng mình là máy scan sao?
Một phút sau, một chú mèo đen ngoao một tiếng rồi nhảy lên đùi tôi, tìm thấy chỗ êm ái liền bắt đầu nằm ườn ra. Anh chàng Dao này thật trẻ con! Sau khi cố xách tai kéo đuôi Dao mà vẫn không ăn thua, tôi đành bỏ cuộc. Dù sao thì ôm một cục lông êm mượt cũng rất sướng tay!
Đêm lặng như tờ, đường phố ngoài kia không một bóng người. Nhìn Dao đang ngủ say trong lòng mình, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, một chuyện mà tôi đã quên bẵng từ lâu.
Từ nhỏ đến lớn, số bạn thân của tôi có thể đếm trên đầu ngón tay, Tô Dương chính là một trong số đó. Cô ấy là bạn đại học của tôi. Chúng tôi rất hợp nhau, cùng thức đêm xem phim, cùng thâu đêm làm đồ án tốt nghiệp. Tính cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-dem-vong-xuyen-duong/381629/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.